Tự khúc về mái trường
Banner
Tự khúc về mái trường
15/10/2015 - 464 lượt xem
Trong giấc mơ, tôi vẫn hay mơ về màu ngói đỏ, bức tường đỏ, về sân trường những ngày ngập nước. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác đi giày lội nước, nhớ tiếng bạn bè tôi giật mình hét sợ khi con giun đất to hiện dưới chân mình. Có những ngày đến trường tôi vẫn thẳng đường đến đó khi đứng lại nơi ngã tư đèn đỏ mới giật mình...mình đã chia xa.
Hermann Gmeiner Hà Nội - trường yêu thương đã lưu giữ 15 năm cuộc đời làm Thầy của tôi, 15 năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời tuổi trẻ. Nơi tôi bắt đầu như một mối tơ duyên và chia xa trong niềm luyến tiếc.
    Hermann Gmeiner Hà Nội với tôi vẫn mãi là một gia đình lớn. Nơi tôi có những người Anh, người Chị, nơi tôi có những người bạn luôn bên tôi chia sẻ những buồn vui. Hermann Gmeiner Hà Nội  với cả gia đình nhỏ của tôi mãi là những kỷ niệm không phai theo năm tháng. Những buổi họp Gia đình dâu rể đủ đầy, những chuyến đi xa rộn niềm vui ấm áp...và trên những hành trình nhọc mệt Hermann Gmeiner Hà Nội luôn dành cho nhau sự quan tâm chân thành, những đồng cảm, sẻ chia.
    Tôi đã đứng trên bục giảng nhiều ngôi trường, riêng Hermann Gmeiner lớp học không bục giảng - không khoảng cách Thầy Cô và trò nhỏ, chỉ có yêu thương tràn ngập tựa gia đình. Những đứa trẻ dẫu thiệt thòi, dẫu số phận hẩm hiu vẫn rạng ngời bởi được nhận ở nơi đây tình Thầy Cô- tình yêu thương Cha Mẹ. Có lẽ không ở nơi đâu có Tình yêu như thế, chắt chiu trong từng bài giảng, đong đầy trong ánh mắt, cử chỉ, và chứa chan trong mỗi việc Thầy cô làm cho học trò của mình với mong muốn bù đắp, ước ao đứa trẻ thành Người.
    Đã là Thầy ai cũng có niềm vui khi học trò thi cử đỗ đạt, khôn lớn, trưởng thành. Người     Thầy Hermann Gmeiner còn có niềm vui của người Cha, người Mẹ, ấy là khi những đứa trẻ SOS lập gia đình - Ấy là khi Hạnh phúc đã ngập tràn trong tâm hồn, trong cuộc đời những đứa con. Tôi đã có những niềm vui, niềm Hạnh phúc lớn lao như thế trong nghiệp làm Thầy.
   Tôi cũng đã trưởng thành từ mái trường này, trưởng thành từ những lớp học không bục giảng. Tôi đã truyền dạy cho những đứa trẻ thiệt thòi kiến thức, lẽ sống làm người và tôi cũng học được ở chúng nghị lực sống, ý chí vượt lên số phận và luôn mỉm cười.
   Cảm ơn Hermann Gmeiner Hà Nội  , cảm ơn những năm tháng với tôi đẹp đẽ và quý giá vô cùng.
      Dù có ở mái trường nào tôi vẫn luôn nhắc nhở Mình là Người Thầy của Trường Hermann Gmeiner Hà Nội ,  bước vào lớp vào bài giảng bằng cái Tâm người Thầy.
                                                                                                                                                              Hà nội, ngày 1 tháng 12 năm 2014
Cô giáo Hà Song Hải Liên - Nguyên giáo viên Ngữ Văn
CÁC TIN TỨC KHÁC:
Lời muốn nói (15/10)
Một tấm lòng (15/10)
Cơ duyên hữu tình (15/10)
Đôi mắt học trò (15/10)
Trước thềm năm học mới (15/10)
test
Hình ảnh
Đang trực tuyến: 175 Tổng truy cập: 448,305