Đôi mắt học trò
Banner
Đôi mắt học trò
15/10/2015 - 550 lượt xem
Hơn 20 năm gắn bó với nghề dạy học, tôi đã gần gũi biết bao lớp học trò, với bao kỉ niệm buồn vui, nhưng có một câu chuyện đã làm tôi choáng váng và có thật nhiều cảm xúc xáo trộn mà tôi không thể gọi tên ra một cách chính xác là gì. Câu chuyện đau lòng về một cậu học trò nhỏ mãi in đậm trong kí ức của tôi.

Vào một buổi sáng tháng 10, khi đã vào năm học mới được gần 2 tháng, cô Hiệu phó dẫn vào lớp tôi một cậu bé và giới thiệu đây là con của làng trẻ SOS mới về làng tuần trước. Tôi vui vẻ dẫn cậu bé vào lớp và nói nhỏ : “Con tự giới thiệu về mình cho các bạn biết nào!” Cậu bé không nói gì, đầu cúi gằm nhìn xuống nền nhà với vẻ mặt ngơ ngác, lo lắng, sợ sệt. Tôi hiểu bây giờ có lẽ chưa phải lúc nên tôi giới thiệu về cậu học trò đó cho học sinh trong lớp và  đề nghị các con chủ động chơi với bạn và giúp đỡ bạn để bạn bớt lạ lẫm.

Cả ngày hôm đó, Hà (tên cậu bé đã được thay đổi) cứ ngồi lặng lẽ ở một chỗ, không nói năng gì, không viết bài, không đọc bài gì cả, chỉ có ánh mắt mở to vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước. Giờ ra chơi, tôi đến chỗ cậu bé, cố nói chuyện gì đó với cậu, nhưng hầu như Hà không nói gì nhiều. Tan học ngày hôm đó, tôi gặp bà mẹ làng SOS Hà Nội nuôi Hà. Tôi chỉ được biết con có hoàn cảnh rất đặc biệt. Tôi có thể hiểu phần nào nỗi đau mất mẹ, nhất là với một đứa bé mới 8 tuổi, giờ đây không còn bàn tay chăm sóc của bố mẹ, lại bắt đầu cuộc sống ở một môi trường mới, với những người hoàn toàn xa lạ.

Những ngày sau đó, vào giờ ra chơi, tôi cũng thường hay để ý đến cậu và nhiều lần nói chuyện hoặc động viên cậu ra chơi cùng các bạn, nhưng em vẫn là cậu học trò lầm lì, ít nói và lúc nào cũng buồn bã.

Gần 20 năm công tác ở trường, năm nào tôi cũng dạy nhiều trẻ mồ côi, nhiều trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau nhưng các em đều là những mảnh đời  đáng thương.   Tuy các em phải chịu nhiều mất mát, thiệt thòi. Song các em đã có một gia đình yêu thương dưới ngôi nhà SOS. Các em được đến trường, được hòa mình với các bạn, cùng chơi đùa, học hành. Với Hà thì khác, hết học kì I, em đã biết lên bảng làm bài khi tôi yêu cầu nhưng cứ hoạt động nào cần nói thì với em rất khó khăn, còn đọc bài thì tôi phải căng tai ra mới nghe được vài câu. Có lần, bài em không làm xong, giờ ra chơi tôi gọi em lên và giảng để em hoàn thành nốt bài. Khi làm xong, em cầm vở về chỗ ngồi nhưng cũng không có vẻ vui mừng hay chạy ra sân chơi như những đứa trẻ khác. Em chỉ ngồi lặng lẽ, vẫn với đôi mắt to tròn nhìn vào xa xăm.  

     Thời gian cứ thế trôi đi rồi cũng đến lúc kết thúc năm học. Tôi rất vui vì lớp tôi chủ nhiệm hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra đầu năm, và Hà cũng được xếp loại học sinh tiên tiến và cứ thế em ngày càng tiến bộ.

   Điều cuối cùng đọng lại trong tôi là nỗi ám ảnh về đôi mắt với cái nhìn xa xăm của em. Ánh mắt đó luôn thôi thúc tôi, đã làm thay đổi hoàn toàn cách nghĩ và cách làm việc của bản thân để không bao giờ tôi phải ân hận. 


Cô Vũ Kim Oanh – Nguyên GV Tiểu học

CÁC TIN TỨC KHÁC:
Lời muốn nói (15/10)
Một tấm lòng (15/10)
Cơ duyên hữu tình (15/10)
Trước thềm năm học mới (15/10)
Hermann Gmeiner Hà Nội mãi trong tôi (15/10)
test
Hình ảnh
Đang trực tuyến: 10 Tổng truy cập: 412,174