Cơ duyên hữu tình
Banner
Cơ duyên hữu tình
15/10/2015 - 598 lượt xem
“Đến với Hermann Gmeiner Hà Nội là một cơ duyên rất hữu tình của tôi.”
Hai mươi năm không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để một con người có thể trưởng thành. Hai mươi năm đối với ngôi nhà thứ hai của tôi – trường Hermann Gmeiner Hà Nội – quả thực là một chặng đường đầy gian truân nhưng cũng tràn ngập những niềm vui, hạnh phúc. Hôm nay, ngôi nhà thân yêu ấy đang bước vào độ xuân xanh giống như một chàng thanh niên đang bước vào độ tuổi đẹp nhất của đời người, hừng hực sức trẻ, sự nhiệt tình và lòng khát khao tìm hiểu thế giới. Nhớ lại ngày đầu mới nhận việc về đây, lòng tôi lại bồi hồi một cảm xúc khó tả.
          Ngày ấy, rời xa mảnh đất quê hương Nam Định, khăn gói theo gia đình đến với Hà Thành, tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Tôi có những người hàng xóm mới, con đường mới, đồng nghiệp mới. Trên chiếc xe đạp đơn sơ, tôi đã tìm hiểu tất cả cuộc sống xung quanh mình và tự nhiên gắn bó với Thăng Long tự lúc nào không biết.
          Đến với Hermann Gmeiner Hà Nội là một cơ duyên rất hữu tình của tôi. Ngôi nhà nhỏ của cả gia đình tôi nằm gần một nơi rất đặc biệt đó là làng trẻ em SOS Hà Nội. Những ánh mắt trẻ thơ của các em nhỏ nơi đây đã gieo vào tôi một tình cảm rất đặc biệt nên hễ có thời gian rảnh là tôi lại cùng ra chuyện trò và chơi cùng các em. Qua quá trình tìm hiểu và gần gũi, tôi cảm thấy có một mối liên kết bền chặt đã hình thành như là gắn bó đã từ lâu lắm. Thật bất ngờ khi tiết mục thể dục nhịp điều do tôi dàn dựng cho các em nhỏ trong làng đã giành được giải nhất trong trại hè tổ chức năm 1996 và một cách rất tự nhiên, tôi được giới thiệu sang với Hermann Gmeiner Hà Nội, ngôi trường được thành lập theo dự án có tài trợ của  tổ chức SOS – Làng trẻ em Quốc tế được thành lập năm 1994 theo Quyết định số 1790 QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội.
          Tôi thực sự cảm thấy mình cũng là một trong những người rất may mắn vì được đến và được gắn bó với nhà trường ngay từ những năm đầu tiên ấy. Bước theo quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường từ những lúc cơ sở vật chất còn khó khăn, điều kiện con người còn khiêm tốn, tôi đã có quá trình trưởng thành và thực sự rất vững vàng trong nghiệp giáo dục. Gắn bó với nhà trường, tôi cảm thấy mình được thực sự sống với nghề và càng yêu nghề hơn khi được làm công tác chủ nhiệm. Không quản những mệt mỏi khi cùng nhà trường cáng đáng ba cấp học, có những thời gian tôi phải giảng dạy cùng lúc cả chương trình THCS và THPT nhưng với sự nhiệt tình và tâm huyết của mình, tôi đã vượt qua được mọi thử thách và trở thành một giáo viên nòng cốt của nhà trường.
          Hermann Gmeiner Hà Nội thực sự là một chiếc nôi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ rất tốt cho mỗi nhà giáo mang trong mình trọng trách “ người lái đò”. Một ngôi trường liên cấp vốn đã có những đặc thù, ngôi trường thân yêu của tôi còn mang thêm rất nhiều đặc thù khác. Đối tượng học sinh của nhà trường rất đa dạng và phức tạp, bao gồm con em trong làng trẻ SOS, làng trẻ em Birla và con em trong địa phương nhưng đa số có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Các em là một tập hợp mang sự đa dạng về độ tuổi, tâm lí, sinh lí và có đôi khi là cả những mặc cảm ẩn giấu trong lòng. Đã có những giờ dạy vui vẻ, tràn ngập tiếng cười nhưng cũng không ít những giờ dạy mà giọt nước mắt tôi rơi trên trang giáo án. Tôi không buồn vì các em nghịch ngợm hay quá hiếu động, không nghe lời mà tôi  buồn vì thương và lo cho các em. Với tôi, học sinh Hermann Gmeiner Hà Nội như là những đứa con đặc biệt của tôi. Tôi luôn quan niệm, phải luôn ở bên các con thì không chỉ là trong giờ học mà ở cả trong tâm hồn và suy nghĩ. Đó là “sự đồng hành và đồng điệu” giữa người giáo viên và học sinh.
          Đến nay, biết bao lứa học sinh đã rời xa tổ ấm Hermann Gmeiner để bay vào cuộc sống, để vùng vẫy cho thỏa chí tang bồng. Tôi hạnh phúc vì những “đứa con” của mình đều đã trưởng thành, đều có công việc làm ổn định, có gia đình hạnh phúc, không ít những con giờ đã là giảng viên của các trường đại học, là chuyên viên, cán bộ trong nhiều ngành nghề. Mỗi lần nhớ đến các con là một lần tôi cảm thấy mãn nguyện và tự hào. Quả thực, tấm lòng yêu nghề, yêu trường, yêu trẻ và biết bao ngày đêm trăn trở suy nghĩ vì sự nhiệt tình và tâm huyết của mình đã được đền đáp bằng những niềm vui nho nhỏ ấy.
          Quy luật của đất trời, mùa đông qua đi, mùa xuân gõ cửa, mỗi một năm mới lại là khởi đầu cho một hành trình mới. Mùa đông này, tôi đã đứng ở cái dốc bên kia của cuộc đời, tuổi nghề cũng chẳng cho tôi còn bao nhiêu thời gian nữa, tôi vẫn canh cánh trong lòng tâm niệm của mình: Làm sao để cống hiến hết mình hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường nói riêng và của nước nhà nói chung? Làm sao để đưa đến cho học sinh không chỉ bài học tri thức mà còn cả những bài học kĩ năng sống để các con thêm vững bước chân vào đời? Đối với cá nhân tôi, trong bảng vàng thành tích của nhà trường, tôi may mắn được ghi nhận với: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bằng khen của Bộ GD&ĐT, đó thực sự là những danh hiệu rất cao quý nhưng tôi dành nhiều sự quan tâm của mình đến hành trình hơn. Bởi mục tiêu của chúng ta có thể rất tuyệt vời nhưng chúng ta sẽ không bao giờ chạm vào được đích đến nếu không chú tâm vào hành trình. Tôi rất thích câu nói: “Hãy theo đuổi sự ưu tú và thành công sẽ theo đuổi bạn”.
          Hai mươi năm qua là một hành trình dài đối với tôi nhưng với ngôi nhà thân yêu Hermann Gmeiner thì đó mới chỉ là một chặng đường nhỏ. Tôi đã và vẫn luôn nhìn thấy sự trưởng thành và sự vững vàng trong chuyên môn, nghiệp vụ ở hội đồng giáo dục của nhà trường. Đó là nền tảng vững chắc cho nhà trường ngày càng phát triển hơn, nên lòng tin về một tập thể tiên tiến xuất sắc sẽ ngày càng vươn cao, vươn xa hơn nữa trong tôi rất chắc chắn. Chúc cho Hermann Gmeiner Hà Nội luôn trường tồn cùng thời gian và mãi mãi là niềm tự hào của ngành giáo dục!
          -Trần Định-

CÁC TIN TỨC KHÁC:
Lời muốn nói (15/10)
Một tấm lòng (15/10)
Đôi mắt học trò (15/10)
Trước thềm năm học mới (15/10)
Hermann Gmeiner Hà Nội mãi trong tôi (15/10)
test
Hình ảnh
Đang trực tuyến: 71 Tổng truy cập: 423,909